Lăng Việt Sơn ngồi trong nhà lo lắng chờ đợi, đêm Thủy Nhược Vân rời đi, cả đêm hắn không ngủ, ban ngày hắn chờ rất lâu, chờ đợi là chuyện khó chịu nhất, hắn cứ thấp thỏm không yên, căn bản không thể vận công trị thương, càng không có tâm tư ăn uống. Thấy vậy, Mai Mãn cảm thấy khó chịu không sao tả xiết. Là do hắn muốn tham gia cùng với Niên Tâm Phù nên mới có cục diện hôm nay, hắn có lỗi với sư phụ và sư nương, nhưng nếu hắn không tham gia cùng thì Niên Tâm Phù và sư tỷ của nàng đã bị bắt. Hắn hối hận lại không hối hận, trong lòng hắn quay cuồng, khó chịu đến cả ngày không nói nên lời. Đến trưa, cuối cùng không kìm được, hắn chạy ra một góc sau nhà khóc một hồi. Niên Tâm Phù trốn trong góc phòng, nhìn theo bóng lưng hắn và lặng lẽ đi cùng hắn một lúc.
Buổi chiều mặt trời ngả về tây, trời đã gần chạng vạng tối, vài người lặng lẽ đến gần ngôi nhà. Chung Khải Ba thăm dò tình hình và nhanh chóng trở lại, bảo mọi người trốn trong nhà và tìm một nơi an toàn để nấp. Ngay sau đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ, sau đó là một giọng nói vang lên: “Lăng tiểu ca có ở đây không? Chúng tôi đến để giao hương liệu, hoa dạ mê hương hai màu, Tiềm Nguyệt Tầm Hương.”
Lăng Việt Sơn vội vàng tiến lên, mở cửa một chút và lo lắng hỏi: “Nhược Nhược đâu?”
Nam nhân mặc áo vải ở trước cửa nhà, sau khi xác nhận thân phận của Lăng Việt Sơn, liền đưa lệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106256/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.