Mọi người phía dưới đều thở dài, trong lúc nhất thời, dường như mọi người đều đặt hết hy vọng vào Lăng Việt , Đậu Thăng Dũng hừ lạnh: “Tiểu tử, ngươi thật kiêu ngạo.”
Lăng Việt Sơn cũng hừ: “Lão gia hỏa, ta không có kiên nhẫn, đừng nói nhảm. Ai là người đầu tiên? Gia gia ta muốn đánh hết tất cả các ngươi. Hoặc là các ngươi giao thuốc giải ra, ngoan ngoãn xin tha thứ, nói không chừng mọi người sẽ tha cho mạng chó của mấy người.”
Mọi người ở phía dưới reo hò hưởng ứng, đồng thời lớn tiếng chế nhạo La Diễm Môn.
Tính tình Lang Nhãn kiêu ngạo nhất, bị chọc tức đã nổi nóng, hắn gật đầu với Đậu Thăng Dũng, nói: “Môn chủ, để ta đi.”
Đồng thời hắn cũng nhảy lên võ đài.
Lần này Lăng Việt Sơn cũng không khách khí nói câu gì mà trực tiếp cầm thương tấn công, Lang Nhãn đã từng lĩnh giáo qua chưởng pháp của hắn nhưng không ngờ thương pháp của Lăng Việt Sơn cũng mạnh mẽ như vậy. Xuất thương rất nhanh và mạnh, sức lực như ngàn quân.
Vũ khí của Lang Nhãn là kiếm, là một thanh kiếm màu đen, thân kiếm hơi tròn, hai cạnh đều sắc bén, có thể chém đứt cả một sợi tóc, thân kiếm có một hàng gai nhỏ, phát ra ánh sáng xanh, rõ ràng là có độc.
Lăng Việt Sơn thấy binh khí của hắn khác hẳn lần trước đánh trong rừng, nghĩ chắc lần này hắn đã chuẩn bị sẵn, càng thấy tức giận hơn. Chết tiệt, nếu còn để đám đệ tự nguy hiểm ác độc này hành tẩu trên giang hồ, không biết sẽ hại chết bao nhiêu người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106284/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.