Thủy Thanh Hiền tìm Lăng Việt Sơn cũng không có chuyện gì khác, chính là nói chuyện thành thân. Trong lòng Lăng Việt Sơn tất nhiên là vui mừng, sự háo hức và vui sướng không che giấu được của hắn khiến Thủy Nhược Vân đỏ mặt, mà lão gia nhà họ Thủy chỉ có thể bất lực lắc đầu. Hiền tế mà ông tưởng tượng cho đứa con gái bảo bối của ông từ khi còn nhỏ thật sự quá khác với người này.
Lăng Việt Sơn không có cha mẹ, chỉ có một sư phụ, trước đó, Thủy Thanh Hiền trước đã phái người đến núi Việt Sơn mời lão nhân gia này đến nhưng trên núi Việt Sơn không có một ai. Theo lý, nếu mời được trưởng bối của Lăng Việt Sơn đến tham dự là tốt nhất, nhưng Thủy Thanh Hiền không thể đợi được nữa. Sự thân mật của cặp đôi này đã vượt quá giới hạn, huống chi Lăng Việt Sơn còn không màng lễ nghĩa, dám lẻn vào phòng của con gái trước mắt nhạc phụ tương lai, nếu không mau chóng tổ chức hôn lễ, để đến lúc con gái hắn lớn bụng thì thật là khó coi.
Về điểm này, nhạc mẫu Lâu Cầm rất không hài lòng với Lăng Việt Sơn, mặc dù bà chưa bao giờ gặp hắn nhưng bà cũng biết chàng trai trẻ này đã cứu Thủy Nhược Vân, nhưng bà cảm thấy lỗ tiểu tử này thừa dịp người gặp nguy mà lợi dụng con gái bà. Tuy Thủy Nhược Vân không phải con ruột của bà nhưng chính đứa con gái khôn khéo này đã giúp gia đình hòa thuận lần nữa, nên bà rất yêu thương nàng.
Bà vốn đã chọn trúng Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106297/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.