Chuyện của Đại Đạo Dạ Hương coi như giải quyết như vậy, cái chết có thể rửa tất cả, người cha đáng thương vẫn còn đau lòng, mấy người giang hồ qua xem, thấy Đại Đạo Dạ Hương đã thật sự tắt thở, thế là bực bội nhảy xuống, nói cùng những người bên dưới. Tông Tú Bình đến bên Tây Nha Lãng Thanh và ôm hai cha con họ vào lòng.
Đám đông dần dần giải tán, Tây Nha Lãng Thanh quyết định mang con trai rời khỏi nơi này trước. Không biết vì sao Thủy Nhược Vân khóc đến mơ màng, phát sốt nhẹ, Lăng Việt Sơn rất lo lắng, dẫn nàng đi kiếm đại phu, hắn để cho Mai Mãn và tổ chức Nguyệt Ảnh đi cùng Tây Nha Lãng Thanh, đề phòng Tây Nha Thác tấn công.
Thủy Trọng Sở không đi cùng bọn họ, hắn chỉ ngồi một mình ở đó, hồi lâu, trời bắt đầu có chút mưa phùn, vừa rồi trời đầy sao, trăng sáng trong veo, nhưng bây giờ đã là một bầu trời u tối.
Hắn đi một lúc dưới trời mưa phùn, ven đường có tửu lâu nhà trọ, khách khứa cũng không ít, giọng nói và ánh đèn hình như có chút ấm áp, Thủy Trọng Sở ngơ ngẩn đi vào, gọi hai bình rượu. Không biết lúc này, Sở Doanh đang làm gì? Nếu một ngày nào đó nàng lấy lại được trí nhớ, liệu nàng có nhớ được trải nghiệm khi cùng Nhược Vân bỏ trốn không, nàng thật dũng cảm, lao khỏi xe ngựa và cùng Nhược Vân chạy trốn. Nếu nàng biết Đại Đạo Dạ Hương, kẻ đã làm họ hoảng sợ, thiếu chút nữa đã hại chết mọi người, một người thì đang ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106323/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.