Đêm dài, Lăng Việt Sơn không cô đơn nhưng đúng là ghê thật, thì ra con thỏ nóng nảy lên cũng sẽ cắn người, còn cắn rất mạnh. Hắn vô cùng buồn bực, nhìn Thủy Nhược Vân ngọt ngào ngủ trong lòng mình, hắn hận không thể bóp chết nàng thành từng mảnh, từng chút từng chút nuốt nàng vào bụng. Nàng thì vui rồi, phạt ngay chỗ đau của hắn, đến ngủ nàng vẫn còn mỉm cười. Ban đầu, nàng quay lưng về phía hắn, nhưng khi chìm vào giấc ngủ, nàng sẽ lăn, lăn rồi lăn và tự động tìm vào vòng tay thoải mái, quen thuộc đó để nép vào.
Thấy nàng vô thức dán vào người mình, trong lòng Lăng Việt Sơn ác độc nghĩ: Hừ, nếu như nàng tàn nhẫn như vậy, ta sẽ không ôm nàng, để nàng ngủ không ngon. Nhưng đầu óc nghĩ một đằng, còn hành động của cơ thể lại làm một nẻo. Trong khi nghĩ như vậy, hắn cẩn thận và nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng theo động tác của nàng, để nàng thoải mái rúc vào người hắn.
Lúc này nàng đang ngủ, ngoan ngoãn nghe lời, tiếng thở nhẹ của nàng lại làm lòng hắn nhộn nhạo, hắn hôn nhẹ lên tóc nàng, nghĩ đến sự tra tấn đáng sợ của nàng, trong lòng oán hận: nghĩ ta không thể làm gì nàng à, hừ, để tiểu gia ghi nợ chuyện này, sẽ khi tính sổ xong hết với nàng thì sẽ thu về gấp bội.
Thủy Nhược Vân không biết Lăng Việt Sơn trải qua một đêm thế nào, ngày hôm sau nàng thoải mái thức giấc, liền thấy Lăng Việt Sơn sáng sớm đã nấu cháo thịt, hấp hai quả trứng, xào hai chảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106356/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.