Mai Mãn nghe vậy thì sốt ruột nói: “Ta…”
Một lúc lâu, mới nói một câu: “Sao lão tử biết được có thật là ngươi muốn lão tử chờ hay không, hay là ngươi lừa lão tử…”
Cái gì vậy, cái gì vậy, hắn đang nói gì vậy? Mai Mãn bị mình dọa, phi phi phi, nói bậy gì vậy, đúng là trong lòng hắn có hơi nghi ngờ nhưng sao hắn lại nói ra chứ?
“Không phải, không phải. Ý ta là, mặc dù ta không biết có thật sự ngươi muốn ta chờ ngươi hay không nhưng ta vẫn chờ ngươi.”
Ừ, đúng vậy, chính là như vậy, nói câu này rất đúng, Mai Mãn hài lòng, thật thông minh, hắn có thể đối đáp hay như vậy, đúng là đã tiến bộ rất nhiều.
Nhưng hiển nhiên Niên Tâm Phù không bị những lời này lay động, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, không nói chuyện.
Thấy nàng như vậy, Mai Mãn gãi đầu, lại nhìn về phía Phương Nhi, mới nhớ tới, chuyện này cần phải giải thích, hắn nói: “Ta không có làm chuyện gì xấu sau lưng ngươi, ta chỉ muốn an ủi nàng ta một chút, bọn ta hoàn toàn trong sạch.”
Hắn cầu cứu Phương Nhi: “Đúng rồi, Phương cô nương, ngươi làm chứng giúp ta đi.”
Phương Nhi kia đỏ mặt, nàng thật sự muốn khóc, nàng có thể không làm chứng không? Sự thật cũng gần như là vậy, chỉ có nàng bày tỏ tâm ý của mình với người ta. Nàng nhìn Niên Tâm Phú, thật là xinh đẹp, nhưng xem ra cũng khá hung sữ, Mai đại ca thích như vậy sao?
Niên Tâm Phù hừ lạnh, cuối cùng cũng nói: “Ngươi không cần ép buộc người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106380/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.