Bọn Lăng Việt Sơn gồm ba chiếc xe ngựa và hơn chục con ngựa, đội ngũ hùng mạnh, họ đi trên con đường lớn và ở nhà trọ tốt nhất trong thành. Mọi việc của công tử ngồi xe lăn kia khá đặc biệt, đội của hắn cũng đi khá chậm, nhưng chuyện này cũng đúng ý Lăng Việt Sơn, như vậy thù Thủy Nhược Vân đi đường cũng không quá vất vả, còn có hai thần y chăm sóc bệnh của nàng, sự sắp xếp này rất tốt.
Dọc đường không có chuyện gì xảy ra, bọn họ từ từ đi hơn một tháng, cũng đã đi được hơn phân nửa quãng đường. Hôm đó thời tiết đẹp, họ nghỉ ngơi bên đường. Lăng Việt Sơn kéo Thủy Nhược Vân ra khỏi xe ngựa, phơi nắng trong rừng cây, đi dạo xung quanh. Mặc dù trên đường đi được chăm sóc chu đáo, nhưng dù sao cũng là một chặng đường dài, tinh thần Thủy Nhược Vân không tốt lắm, không biết vì sao càng đi tới thành Bách Kiều, nàng càng hoảng sợ.
Lăng Việt Sơn vỗ mặt của nàng, vươn ngón tay xoa mi tâm của nàng: “Yên tâm, không bao lâu nữa, Vân Vụ lão nhân nhất định sẽ trị thương cho nàng.”
“Không biết tại sao, ta cứ cảm thấy bồn chồn.”
“Nàng lo chuyện gì? Mọi chuyện đều có ta rồi. Dù cho có xảy ra chuyện gì, ta cũng ở bên cạnh nàng.”
Hắn kéo nàng vào lòng, cho dù chết hắn cũng sẽ không để nàng một mình.
Tuy nhiên, gần đây quả thật có một số chuyện kỳ lạ, hai mật thám do Lăng Việt Sơn cử đến thành Bách Kiều để tìm Hàn cô nương đã mất tin tức nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106411/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.