Lăng Việt Sơn ôm Thủy Nhược Vân ngồi trên đất, không lo những việc khác, vội vàng thăm dò mạch trên cổ nàng, mạch yếu đến mức không thể thấy được, dường như không còn dấu hiệu sự sống. Trong lòng Lăng Việt Sơn nóng như lửa đốt, hắn vừa mới tức giận đánh một chưởng mạnh, lại ngược hướng mà bay qua đón Thủy Nhược Vân, khí huyết của hắn cũng đang quay cuồng, tình hình xảy ra quá nhanh, nên nơi cổ họng thấy chút vị ngọt, phun ra một ngụm máu.
Mọi người nghe tin thì đã chạy đến nhưng Đồng Thiên Sách đữ trốn mất. Trần tổng quản nhìn thấy mọi chuyện xảy ra thì sợ đến tái mặt, những vị khách quý này xảy ra chuyện trong phạm vi quản lý của ông, hơn nữa nội gián còn là thuộc hạ thân tín chính ông đã thẩm tra nhiều lần. Đại nha hoàn này ẩn náu trong phủ nhiều năm vậy mà không hề có chút sơ hở nào.
Hôm nay đối phương đữ sắp xếp rất cẩn thận, đầu tiên, bà vú Tạ âm thầm dùng châm độc đâm vào Lăng Duệ, độc tính rất yếu, chỉ làm đứa bé khó chịu, khóc không ngừng, nhưng khiến người ta biết vấn đề ở đâu.
Các danh y trong thành đều bị giết hết, đương nhiên Lăng Việt Sơn sẽ mời Tiết thần y đến, sau đó họ gióng trống khua chiên rằng ông ấy bị phục kích trẻn đường đi, dưới tình thế cấp bách, đương nhiên Lăng Việt Sơn không thể nghĩ nhiều mà chạy đi hỗ trợ. Trong phủ có đông người bảo vệ, phòng thủ nghiêm ngặt, lại không có người ngoài nên hầu như mọi người đều nghĩ đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106423/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.