Lăng Việt nói hắn muốn ôm con trai ngủ nhưng thật ra hắn đâu ngủ được, hắn cứ nằm trên suy nghĩ, nghĩ xem không biết thê tử xinh đẹp dịu dàng của hắn bây giờ sao rồi, nàng đã tỉnh chưa, có thấy đau không, Vân Vụ lão nhân kia có chăm sóc nàng thế nào, uống thuốc có bị đắng không, giường nàng nằm có cứng không, căn có đủ dày không, có lạh hay không?
Hắn nghĩ mãi không ngủ được nên rời khỏi giường, đến bên cạnh nôi nhìn con. Nếu con trai thức dậy và khóc, hắn sẽ rất vui vẻ, bởi vì hắn có việc để làm, khi hắn có việc phải làm, hắn không còn tâm trí nghĩ lung tung nữa
Dày vò đau khổ thế nào, Lăng Việt Sơn đã trải qua hết thảy. Mỗi ngày hắn đều hết chờ rồi đợi, hơn mười ngày vẫn không có tin tức gì từ trên núi, Lăng Việt Sơn cảm thấy mình không thể cầm cự được nữa, hắn càng ngày càng cái kỉnh, cả ngày đợi dưới chân núi không về, Mai Mãn và Thủy Trọng Sở đã về Tô Châu, những thuộc hạ đi theo hắn mấy năm cũng biết tính tình của hắn, cũng không dám khuyên can, chỉ có thể cẩn thận chờ đợi hắn.
Quản gia Trần nhìn sắc mặt u ám của hắn, trong lòng rất lo lắng, nhưng cho dù phái người lên núi hỏi thăm cũng không nhận được tin tức gì. Chẳng biết sống chết thế nào, cứ trì hoãn như vậy, nhưng không hề có tin tức nào được đưa xuống núi, quản gia Trần cũng biết được e là vẫn còn nguy hiểm đến tính mạng.
Mỗi ngày, Lăng Việt Sơn đều ngồi dưới chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106426/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.