Lăng Nặc mặc một áo bông màu hồng, chải tóc cho búp bê, ôm con búp bê cà rốt nhỏ do Đao Sở Lạc tặng, và mang theo bao kiếm của Đao Doanh Phiêu tặng, bên trong không có kiếm thật, chỉ để trang trí thôi nhưng vẫn khiến Lăng Nặc thấy oai phong, bé cảm thấy mình như một tiểu nữ hiệp. Mặc dù bé cảm thấy cả đời này mình cũng không thể làm nữ hiệp được.
Lúc này, Lăng Nặc đang tức giận đi trên đường với nước mắt giàn giụa. bé chỉ mới bốn tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn, đôi mắt to và khuôn mặt tròn phúng phính hồng hào khiến người ta thực sự muốn nựng bé. Bé đáng yêu như một con búp bê sứ đi trên đường, đương nhiên đã thu hút không ít sự chú ý.
Nhưng Lăng Nặc hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của mọi người, bé vẫn đắm chìm trong nỗi buồn của mình, bé ghét cha, cha thật xấu xa, cha bất công, thương mẹ không thương bé, bé phải bỏ nhà đi, bé muốn đi tìm ca ca, không cần cha nữa. Chờ bé lớn lên, bé sẽ đoạt lại mẹ, không cho cha giữ nữa.
Bé ôm con búp bê yêu quý của mình, ủ rũ đi về phía trước.
“Kẹo hồ lô, kẹo hồ lô chua chua ngọt ngọt, ngon đến mức chảy nước miếng đây.”
Người bán hàng rong lớn tiếng rao hàng, ba chữ “kẹo hồ lô” nhanh chóng thu hút sự chú ý của bé Lăng Nặc. Khi nhìn lên, bé nhìn thấy giá kẹo làm bằng rơm, cắm đầy những cây kẹo hồ lô đỏ. Lăng Nặc thực sự không thể không chảy nước miếng, bé chạy đến bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106428/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.