Từ sau khi lão gia qua đời, Trần gia không biết đã phải trải qua bao nhiêu sóng gió, đều là Thái phu nhân cùng con trai Bình Dương hầu ngăn cơn sóng dữ, thay đổi Càn Khôn.
Tính tình Thái phu nhân cứng cỏi nhưng bà không phải là người không hiểu đạo lý.
Nghe Kỷ Thanh Y nói như vậy, bà biết nàng thực sự đã thay đổi, trong lòng Thái phu nhân cũng sinh thêm mấy phần vui mừng: “. Phụ mẫu ngươi dưới suối vàng cũng vui mừng thay vì sự thay đổi này của ngươi.”
“Thanh Thái chỉ là ra ngoài viện ở thôi, cũng không phải cách chúng ta ngàn vạn dặm. Ngươi muốn đi thăm Thanh Thái thì cứ đi. Chính là chỉ buổi tối Thanh Thái mới ở ngoại viện, ban ngày vẫn có thể ở trong viện như trước đây.”
“ Cảm ơn ngoại tổ mẫu.”
Lấy lui làm tiến lại đạt tới mục đích. Trong lòng Kỷ Thanh Y rất là vui vẻ, khóe mắt đuôi mày đều là sự nhẹ nhõm.
Trong lòng Thái phu nhân không khỏi than thầm một tiếng, tuổi tuy còn nhỏ, tính tình tuy có nóng nảy nhưng Thanh Thái vẫn là nơi mềm mại nhất trong lòng nàng, điểm này cũng coi như rất đáng quý.
“Đứng lên đi.” Thái phu nhân nói: “Về sau không thể tái phạm lỗi lớn như thế nữa, nếu không ta sẽ không tha thứ cho ngươi.”
Kỷ Thanh Y qua được ải thứ nhất, trong lòng âm thầm tự cổ vũ cho mình cố lên.
Đúng, chính là như vậy, so với việc ứng phó cùng tên súc sinh Từ Lệnh Kiểm kia thì việc lấy lòng Thái phu nhân đơn giản hơn rất nhiều.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-lam-vinh/1929441/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.