Edit: QR2
"Ta rất thích nàng." Sắc mặt Từ Lệnh Sâm không thay đổi, nói: "Ta muốn gặp nàng nhưng mà nàng luôn cự tuyệt ta… Ta bất đắc dĩ mới ra hạ sách này."[QR2][diendanlequydon]
Kỷ Thanh Y hừ lạnh một tiếng: "Ta đã nói rõ ràng với điện hạ rồi, ta không thích điện hạ, lại không dám trèo cao, thân phận điện hạ cao quý, làm loại chuyện liều chết dây dưa này không cảm thấy mất thân phận hay sao?"
Từ Lệnh Sâm giống như nghe không hiểu sự giễu cợt trong lời nói của nàng, chỉ cười tủm tỉm: "Ta thích nàng, chỉ cần có thể nhìn thấy nàng, có thể đi cùng với nàng, liều chết dây dưa thì có sao đâu?"
Vẻ mặt Kỷ Thanh Y hơi cứng ngắc, một lúc lâu sau mới cắn răng nói: “Dáng vẻ này của ngươi cho dù lấy được thân thể của ta cũng không chiếm được lòng của ta!"
"Hả?" Chân mày Từ Lệnh Sâm cau lại, đột nhiên rướn người lên, đưa tay nâng cằm của nàng, chậm rãi nói: "Thật sao?"
Lúc hắn nói chuyện, đôi mắt híp lại, trong đôi mắt hẹp dài phát ra nhiều điểm sáng lấp lánh, đôi môi khẽ mỉm cười, khuôn mặt tuấn mỹ vô song giống như đang phát sáng, chói lóa như muốn làm choáng váng mắt của người khác.
Nàng thích nhìn bộ dạng này của hắn, cho là hắn không biết sao?
Cũng bởi vì biết nàng có cảm tình đối với hắn, nàng không có sức chống cự với hắn, cho nên hắn mới càn rỡ như thế .
Nàng nói nàng vẫn không động tâm, hắn không tin!
Kỷ Thanh Y bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, cảm giác trái tim mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-lam-vinh/1929522/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.