Editor: Quí Rùa - diendanlequydon
"Cốc cốc cốc."
"Cốc cốc."
Tiếng gõ trong đêm tối vô cùng rõ ràng, Kỷ Thanh Y không chút do dự trước tiên mở cửa sổ.
Bóng đêm dày đặc, chỉ có giọt mưa rơi tí tách, ngoài cửa sổ không có một bóng người.
Kỷ Thanh Y ngây người, chẳng lẽ là mình nghe lầm?
Không đúng, âm thanh lúc nãy vô cùng rõ ràng, hơn nữa thật sự có ba tiếng gõ cửa, nàng đưa đầu ra ngoài, lấm lét nhìn trái phải, vẫn không thấy bóng dáng của Từ Lệnh Sâm như cũ.[QR][diendanlequydon]
Chẳng lẽ bị người phát hiện, cho nên đã rời khỏi?
Kỷ Thanh Y có chút lo lắng, lập tức đóng cửa sổ lại.
Mùi hương trong phòng không giống nhau, có hương hoa, là mùi hương của hoa thược dược.
Không, ngoại trừ là mùi hương của hoa thược dược còn có mùi ẩm ướt, có đã người vào phòng của nàng!
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, nàng đã nghe được giọng nói xen lần tiếng cười của Từ Lệnh Sâm vang lên sau lưng nàng: "Y Y."
Còn chưa tới kịp quay đầu lại, vành tai đã bị người ngậm vào.
Loại ấm nóng này từ vành tai xâm nhập đến toàn thân, khiến nhịp tim của nàng đập như sấm nổ, tay chân nhũn ra, không đứng vững được.
Từ Lệnh Sâm rất muốn ôm nàng vào trong ngực, nhưng bởi vì mới từ bên ngoài đi vào, trên người mang theo khí lạnh, sợ nàng bị lạnh nên chỉ nhẹ nhàng vịn cánh tay của nàng, để cho nàng ngồi lên trên giường, sau đó ngồi ở bên cạnh nàng.
Kỷ Thanh Y che ngực, âm thầm thở dài một hơi.
Nàng sợ nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-lam-vinh/333304/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.