Chương 11
Editor: Dom
Được phụ thân ôm về biệt viện, chuyện này là một trải nghiệm vô cùng mới lạ đối với Vệ Huyên.
Cho đến khi không thấy nàng nữa, hắn mới cảm thấy hoảng hốt, giờ phút này hắn đang được phụ thân cao lớn, oai hùng ôm như khi còn nhỏ. Cảm giác rất xa lạ, nhưng lại rất quen thuộc, ký ức lúc 6 tuổi ở kiếp trước khi, hắn đã không còn nhớ rõ, bởi vì cũng không có gì đáng để nhớ.
Vì hắn bị bệnh nên phụ vương cũng giống như phụ thân khắp thiên hạ, ôm hắn đi với một tư thế đầy yêu thương. Hắn ngẩng đầu nhìn phụ thân, sắc mặt lại hơi hoảng hốt, nam nhân này còn rất trẻ, hoàn toàn khác với phụ vương đã nhẫn tâm đuổi hắn đi.
Sau đó lại yên lặng rũ mắt xuống, che giấu đi suy nghĩ hỗn loạn trong mắt.
Giờ phút này, hắn mới thực sự ý thức được, trong cuộc chiến đó, hắn đã chết, sau đó không biết vì lý do gì mà lại trọng sinh trở về lúc hắn 6 tuổi. Hắn từ một người trưởng thành lại biến thành bản thân mình lúc 6 tuổi, đó là thời điểm vui vẻ nhất trong cuộc đời bừa bãi hắn, A Uyển vẫn chưa đính hôn, hắn vẫn chưa bị lưu đày.
Thật tốt……
Thụy Vương ôm nhi tử về sương phòng của hắn, đầu tiên là cảnh cáo một trận, lại thấy hắn vẫn ngồi cúi đầu trên giường, nghĩ hắn bình thường vẫn luôn ầm ĩ, bây giờ xem như là đã rất ngoan rồi, liền đưa tay xoa nhẹ đầu hắn. Sau khi dặn dò hắn nghỉ ngơi cho khỏe, cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-nhu-lenh/2322019/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.