Chương 20
Editor: ABSolut
Lúc đến kinh thành đã là cuối tháng chín, thời tiết kinh thành đúng vào lúc cuối mùa thu lá rơi xào xạc, chỉ đếm mấy ngày nữa là đến đầu đông.
Bầu trời là một mảnh ảnh sáng mờ nhạt, đột nhiên một trận gió thu xào xạc phất qua, thổi cờ xí trên thuyền tung bay vù vù. Lúc này nước sông vẫn như cũ, vô số thuyền bè đến bến tàu, một mảnh nhộn nhịp, không hề bị thời tiết này ảnh hưởng, ngược lại vẫn rất bận rộn.
Đoàn người Thụy vương đi đường hồi kinh, khi nhìn đến ký hiệu thuộc về Thụy vương phủ trên thuyền, vô luận là thuyền quan, thuyền khách hoặc thuyền buôn nào cũng không dám tranh chỗ, tất cả đều tránh ra, để cho thuyền của Thụy vương phủ thuận lợi đến bến tàu.
Vệ Huyên đứng ở đầu thuyền, mặc cho gió lạnh trên mặt sông thổi đến, mơn trớn gò má đến phát đau, hai mắt ngắm nhìn Hoàng thành ở xa xa, giờ khắc này, bản thân mình lại đứng ở nơi đây, chỉ cảm thấy chớp mắt mà như cách cả một đời, trong lòng phức tạp khó tả.
Hoàng thành nguy nga, tựa như trầm ổn đứng đó mãi mãi cùng năm tháng, bất kể trăm cuộc bể dâu, nhân sự biến thiên, chưa bao giờ thay đổi.
Nhưng mà, hắn đã thay đổi rồi.
Hắn không còn là đứa trẻ ngây thơ đơn thuần bị cưng chiều đến nghịch phá đó nữa, cũng sẽ không còn là đứa trẻ bị tất cả những người khác lừa mà không biết gì cả nữa, không chỉ là đứa bé tùy người ngoài sắp đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-nhu-lenh/2322037/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.