Hành trình tiếp theo cũng không biết có phải vì Vệ Huyên đang bên cạnh hay không, mà cả đường đều xuôi gió xuôi nước, không chỉ không gặp bất cứ giặc cỏ nào, cũng không gặp sơn tặc linh tinh gì cả.
Sau khi qua Gia Lăng Quan, A Uyển mẫn cảm phát hiện, nhiệt độ không khí lại thấp hơn rất nhiều, dõi mắt nhìn lại, cảnh vật vô cùng thê lương. Loại thê lương này, không chỉ tạo thành bởi khí hậu ảnh hưởng đến hoàn cảnh sở, cũng là vì đã xảy ra chiến tranh khiến rất nhiều bá tánh dời đi, làm cho đồng ruộng nơi này hoàn toàn hoang phế, không có nhân lực khai phá, tất nhiên sẽ hoang vắng.
Thật sự hoang vắng.
Một chiều chạng vạng tháng tư, A Uyển đã trải qua một tháng lữ hành, rốt cuộc cũng kéo một đống hành lý lớn đến thành Minh Thủy.
Mặt trời chiều ngả về tây, cửa thành Thành Minh Thủy loang lổ có vẻ tang thương mà trang trọng, tràn ngập dấu vết lịch sử, từ xa nhìn lại, những cục đá dày nặng xây nên cửa thành cao lớn, giống như một chiến sĩ trầm mặc mà nghiêm nghị, an tĩnh mà đứng ở nơi đó, mặc cho gió táp mưa sa, lù lù bất động, bảo hộ lãnh thổ quốc gia Đại Hạ.
Cách mành sa mỏng, A Uyển có thể cảm giác được gió thổi qua bức màn, lướt qua gò má, còn có hương vị bụi bặm đặc biệt khác với kinh thành trong không khí, khiến nàng không khỏi đưa tay che mặt, nhưng đôi mày vẫn chưa nhăn lại giống như đám người Thanh Nhã, chỉ bình tĩnh nhìn.
Xe ngựa rất nhanh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-nhu-lenh/2322419/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.