Cũng đúng, Vệ Huyên quyết định sau này nhất định phải quyên thêm chút dầu vừng và tiền vào trong chùa, thành kính thắp hương bái Phật nhiều hơn một chút, để có thể nhanh lớn lên một chút.
"A Uyển, thật là quá tốt rồi!" Trưởng công chúa Khang Nghi lại đem nữ nhi vừa uống xong trà ôm vào trong ngực, vuốt ve mặt nàng, ôn nhu nói: "Có Phật tổ phù hộ, A Uyển của nương nhất định có thể bình an sống đến già."
A Uyển ngẩng đầu nhìn người nữ nhân đang ôm mình, nàng cảm thấy bà thật sự rất xinh đẹp trong đôi mắt sáng đọng một tầng sương mù, trong lòng liền mềm nhũn, nở một nụ cười ngọt ngào với bà, ngoan ngoãn gật đầu.
"Nhưng không biết hoàng tổ mẫu đã suy nghĩ như thế nào rồi, lão nhân gia bà nói muốn suy nghĩ một chút, thật mất hứng" Vệ Huyên cố ý ai oán nói, rồi lặng lẽ quan sát Trưởng công chúa Khang Nghi, thấy bà dường như có điều suy nghĩ, liền biết bà đã hiểu ẩn ý trong câu nói của mình, liền không nói thêm gì nữa.
Từ xưa đến nay hắn đều biết người cô cô này của mình là một người thông minh, mặc dù trên mặt không để lộ bất kỳ điều gì, ở trong đám công chúa cũng là một người bình thường nhất không có gì nổi bật, nhưng bà là người có trí tuệ hơn người. Kiếp trước nếu như không phải bà cùng La phò mã có chuyện ngoài ý muốn mà bỏ mình, A Uyển cũng sẽ không vì để giữ phụ hiếu cùng mẫu hiếu mà chậm chạp không chịu lấy chồng, khiến cho sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-nhu-menh/25201/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.