Chùa Khô Đàm trên núi Núi Hạc Sơn ở thành đông, xuất phát từ phủ công chúa ước chừng phải mất một canh giờ ngồi xe.
Cho nên suốt dọc đường, chính là thiên hạ của Mạnh Tự, nàng lôi kéo A Uyển bắt đầu nói không ngừng, trong buồng xe toàn bộ đều là tiếng cười nhẹ nhàng của tiểu cô nương.
Mạnh Xúc mỉm cười ngồi ở một bên chiếu cố hai tiểu muội muội, Mạnh Vân che lỗ tai dựa vào ngồi ở một bên, hiển nhiên rất sợ âm thanh om sòm của tiểu muội muội. A Uyển thì rất bình tĩnh ngồi nghe Mạnh Tự nói luyên thuyên, thỉnh thoảng đáp lại mấy tiếng, lúc khát liền uống nước Mạnh Xúc đưa tới, ung dung tự tại, khiến cho người ta cảm thấy vốn nên như vậy.
Mạnh Xúc rất nhanh liền phát hiện A Uyển cho dù đang làm những chuyện khác —— tỷ như thỉnh thoảng nhìn một chút cảnh vật ngoài cửa sổ xe, hoặc là cùng nàng nói mấy câu, nhưng mỗi khi tiểu muội muội nói sang một đề tài khác hỏi thăm ý của nàng, nàng lại có thể đáp được. Dường như không hề phân tâm vậy, bản lãnh toàn tâm toàn ý phải nói là cực cao, không trách được tiểu muội muội thích nói chuyện cùng nàng như vậy.
Rất nhanh đã đi đến chùa Khô Đàm, xa xa liền đã nghe thấy tiếng người, Mạnh Vân rốt cuộc mở miệng nói: "Sắp tới rồi, tiểu Tự ngươi có thể ngậm miệng được rồi."
Mạnh Tự nhất thời ủy khuất nhìn Nhị tỷ tỷ nhà nàng, mím miệng không nói lời nào
Rốt cuộc cũng đã thanh tịnh, Mạnh Vân rất là thư thái, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-nhu-menh/25263/chuong-71.html