Sau mấy ngày sau khi Thụy Vương phủ tổ chức lễ tắm ba ngày, thời tiết ở kinh thành lập tức trở nên lạnh, qua thêm mấy ngày trời liền có tuyết rơi.
Đối với A Uyển mà nói, lúc tuyết rơi mùa đông thì có ý nghĩa là nàng lại bị giam ở trong phòng làm một tiểu la lỵ im lặng. Không chỉ như vậy, trời chỉ nổi một chút gió rét, nàng lại ho khan, nếu không phải có thái y nhiều lần xác nhận, nàng còn cho là mình bị bệnh suyễn, nhưng ít nhiều vẫn có chút viêm khí quản nhẹ, A Uyển đối với việc này cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể cố dưỡng thân thể cho tốt.
Cũng bởi vì vậy, cho nên thời điểm Thụy Vương phủ tổ chức yến tiệc làm lễ đầy tháng cho hài, A Uyển liền không đi đến Thụy Vương phủ, Trưởng công chúa Khang Nghi vì chiếu cố nàng, cũng không đích thân tới cửa, mà là để cho người ta đưa phần hậu lễ tỏ tâm ý
Nghe nói là Thọ An quận chúa ngã bệnh không thể ra cửa, mọi người đối với việc này trong phủ Trưởng công chúa Khang Nghi cũng không lạ gì, nghĩ đến cũng đã thấy quen việc thân thể Thọ An quận chúa còn yếu đuối hơn nhiều so với Thái tử. Việc này có thể tất cả các gia đình quyền quý trong kinh thành đều biết, Thái tử cùng Thọ An quận chúa đã thành đại diện cho những người có thân thể yếu đuối.
"Khụ… khụ… ho khan "
Gió bắc thổi vù vù đập vào bệ cửa sổ, song cửa sổ phát ra tiếng vang nhỏ nhẹ, một trận tiếng ho khan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-nhu-menh/25311/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.