Thanh Ninh công chúa là người có thân phận cao nhất trong những cô nương ở thiền điện lúc này, dáng vẻ nàng đoan trang chững chạc, mặc dù thân phận cao vô cùng, nhưng lại không giống những vị công chúa được nuông chiều trong hoàng gia khác, chiêu đãi một đám tiểu thư huân quý nhà triều thần vô cùng chu đáo, khá có phong phạm của một vị công chúa.
Thấy A Uyển tới, Thanh Ninh công chúa lôi kéo tay của nàng cười nói: "Nghe nói muội bị bệnh, bây giờ tốt hơn chưa?"
"Bây giờ đã tốt hơn nhiều, cám ơn Thanh Ninh biểu tỷ quan tâm." A Uyển lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười thiên hạ vô địch của tiểu la lỵ.
Thanh Ninh công chúa lại quan tâm hỏi han thêm mấy câu, rồi để cho nàng cùng Mạnh Tự đi chơi, còn nàng cùng Mạnh Vân vẫn ngồi chung một chỗ, cùng một số cô nương bằng tuổi trò chuyện.
Lúc Mạnh Tự lôi kéo A Uyển đến bên cạnh chơi, A Uyển còn có thể cảm giác được ánh mắt tò mò của người chung quanh, nàng quay đầu nhìn về phía Thanh Ninh công chúa, thấy một đám cô nương vây quanh Thanh Ninh công chúa nịnh nọt nàng, càng làm nồi bật Mạnh Vân người đang ngồi bên cạnh Thanh Ninh công chúa đang lãnh đạm bưng trà, thỉnh thoảng có người hỏi đến mới đáp lại mấy tiếng.
Mạnh Vân có thái độ lạnh nhạt như vậy là để cho một số cô nương da mặt không đủ dầy chịu không được mà tự rút lui, chỉ có thể không nhịn được mà oán thầm nàng thanh cao lãnh ngạo, chỉ dựa vào có một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-nhu-menh/25325/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.