Huống chi, nếu như Mạnh Vân thành thái tử phi, sẽ có cái cô nương Mạnh Vân thông minh lại quỷ dị này kiềm chế Thái tử.
Sau khi suy nghĩ căn nhắc sâu xa sau, Vệ Huyên rất vui vẻ thân cận cùng Thái tử.
Mấy đứa bé trai lại đi chơi ném thẻ vào bình rượ , Thanh Ninh công chúa kéo Mạnh Vân cùng A Uyển ngồi ở bên cạnh, vừa uống trà vừa nói nói cười cười, thuận tiện đánh giá một chút việc mấy hài tử đang ném thẻ vào bình rượu kỹ, đề tài trò chuyện có rất nhiều.
"Gần đây đều không thấy biểu tỷ vào cung tới chơi, bận rộn gì sao?" Thanh Ninh công chúa cầm một viên bồ đào ăn, hơi sẳn giọng, "Các tỷ muội ở trong cung vẫn còn nhỏ, muốn nói chuyện cùng các nàng cũng không nói được bao nhiêu, mỗi ngày ta đều ngóng chông biểu tỷ vào cung để tâm sự cùng ta một số việc đó."
Mạnh Vân quay sang nhìn nàng, "Có nhiều việc phải làm, đều là một số việc cô nương phải học gì đó."
Thanh Ninh công chúa đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt khẽ động, che miệng cười nói: "Ta biết, biểu tỷ sang năm là đến tuổi cập kê, không trách được Khang Bình cô cô đều phải giữ chặc tỷ không thả."
Mạnh Tự đang ngồi chung một chỗ cùng A Uyển ăn bồ đào đột nhiên nói: "Không phải như vậy đâu, việc đó liên quan đến việc lần trước Tam tỷ tỷ chảy máu, sau đó nghe nói là bệnh bất trị, nên cũng không biết lúc nào có thể trị hết, cho nên mẫu thân muội không cho tỷ ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-nhu-menh/25328/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.