Vệ Huyên và A Uyển đối diện với nhau thật lâu, phát hiện ngay cả sóng mắt nàng cũng không động, quả thực là vô cùng kiên nhẫn, ngược lại có vẻ như hắn không có tính nhẫn nại.
Kiên nhẫn của hắn xưa nay cực hiếm, hai kiếp đều không rèn ra được tính nhẫn nại tốt, cho nên dẫn đến phương thức hành động của hắn rất đơn giản thô bạo, một lời không hợp thì trực tiếp động thủ.
So ra thì A Uyển kiên nhẫn hơn hắn mười phần, điều này làm cho hắn rất hiếu kì, A Uyển có trí tuệ lâu năm làm gì ở kiếp trước.
Chỉ là mỗi khi nhìn thấy hai con ngươi trầm tĩnh của nàng, hắn lại không muốn vạch trần tâm tư nàng.
Yêu mến nàng, không muốn nàng đau buồn kinh sợ.
“Được rồi, nếu nàng muốn biết, ta nói cho nàng cũng được.”
Vệ Huyên nói xong, đi quanh chiếc giường sưởi đến bên A Uyển, chìa tay ôm lấy bả vai gầy mảnh của nàng, ở bên tai nàng nói: “Cái tên Ngũ Hoàng tử này đê tiện vô liêm sỉ, vẫn luôn muốn giở trò xấu, cho nên ta chôn mấy người ở bên cạnh hắn.” Hắn ậm ờ nói, không thận trọng nói rõ ràng người nào: “Trong đó có một người hắn rất tín nhiệm, bên kia hắn có động tĩnh gì ta đều có thể biết trước tiên.”
Con ngươi A Uyển khẽ nhúc nhích: “Người kia là Vệ Giác từ Nhị phòng của phủ Quận vương?”
“Nàng biết sao?” Đầu tiên Vệ Huyên hơi giật mình, sau đó hiểu rõ nói: “Chẳng trách hôm qua Vệ Giác sai người đưa tin tức cho ta, nói có thể nàng đã biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-nhu-menh/25346/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.