Ăn xong yến tiệc thì trời đã sắp muộn, mọi người lần lượt cáo từ ra về.
Hai vợ chồng Trưởng Công chúa Khang Bình đứng ở cửa đưa tiễn khách.
A Uyển cũng cùng Vệ Huyên và vợ chồng Thụy vương cáo từ rời đi.
Trước khi đi, Trưởng Công chúa Khang Bình nắm lấy tay A Uyển, cười nói: “Từ khi con gả đi, A Hân một mình thực sự rất cô đơn, ngày nào nó cũng nhớ đến con, nếu rảnh rỗi thì con nhớ về đây thường xuyên hơn nhé.” Sau đó bà lại quay sang nói đùa với Thụy Vương phi: “Con khỉ con nhà ta được chiều chuộng quen quá nên rất thích bám lấy các tỷ tỷ của nó, tẩu tử cũng đừng trách móc.
Ta nhìn Thọ An lớn lên, ta cũng coi như con của ta vậy, tất nhiên lại càng mong tỷ muội bọn họ sẽ sống hòa hợp với nhau.”
Thụy Vương phi trước giờ luôn là người ân cần, rất tự nhiên nói tiếp: “Xem muội nói kìa, ta làm sao có thể trách móc được cơ chứ? Ta biết tỷ muội bọn họ sống rất hòa thuận, trong lòng rất vui vẻ đây này, hôm khác cũng bảo Phúc An qua phủ chơi đi.”
“Vậy đâu dám, cần phải cho Thọ An thường xuyên quay về chơi.”
Thụy Vương phi bị Trưởng Công chúa Khang Bình làm cho dở khóc dở cười, chỉ biết luôn miệng nói được được.
Sau khi các vị khách cuối cùng rời đi, phủ Công chúa bận rộn suốt một ngày cũng dần yên ắng trở lại, Trưởng Công chúa Khang Bình cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hôn lễ của trưởng tử cuối cùng cũng kết thúc mà không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-nhu-menh/25524/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.