Gió nổi lên.
Nghe được tiếng gió lướt qua rừng trúc xào xạc bên ngoài thư phòng, A Uyển đang nằm trên bàn luyện thư pháp không khỏi ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy gió thổi qua lá trúc xao động ngoài cửa sổ.
Xuyên qua mái hiên, có thể nhìn thấy những đám mây ở cuối chân trời, nắng thu dịu dàng tạo cho lòng người một cảm giác lười biếng, dễ chịu.
A Uyển đột nhiên gác bút, rửa tay bằng nước quất nha hoàn bưng tới, rồi ra khỏi thư phòng.
Thanh Nhã treo một chiếc áo choàng mỏng trên tay đuổi tới, “Thế tử phi, gió lớn rồi, chú ý sức khỏe.”
Nói rồi, liền khoác áo choàng mỏng lên người nàng.
A Uyển quay đầu lại cười nói với nàng, “Ngày nào ta cũng đi đánh quyền với Liễu Tiêu, một năm nay sức khỏe cũng tốt hơn nhiều, ngươi không cần cẩn thận như thế, không sao đâu.”
Thanh Nhã cười, nhìn nàng chăm chú, thấy da nàng trắng như tuyết da thịt, không như Mạnh Hân trắng hồng, cũng không trắng bệch như trước, mà mềm mại, mịn màng như ngọc, áo ngoài màu hồng thạch lựu thêu cẩm chướng trên người càng làm nổi bật khuôn mặt như tranh vẽ, rất thanh thoát, dịu dàng.
“Tuy là vậy, vẫn phải chú ý.”
A Uyển cười gật đầu, sau đó chậm rãi đi dọc theo hành lang dưới hiên, dọc theo cầu thang đi tới ngoài sân viện, đắm mình trong ánh nắng mùa thu ấm áp.
Trong sân có những bông cúc mùa thu nở rực rỡ, những bông cúc muôn màu nối tiếp nhau, khiến người ta như chìm trong biển hoa, tâm trạng cũng vì vậy mà tốt lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-nhu-menh/25594/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.