Cô quay đầu quan sát xung quanh, đây gần như là một phòng bệnh được thiết kế theo tiêu chuẩn một khách sạn hạng sang, vì thể nói: "Viện trưởng, tôi chỉ bị thương nhẹ thôi không cần ở phòng bệnh tốt như vậy.
Nhờ ông giúp tôi chuyển sang phòng bệnh bình thường là được."Cô tin chắc rằng ở đây một đêm sẽ không hề rẻ hơn một khách sạn năm sao tiện nghi, chỉ bị trật chân, tiêu tốn số tiền lớn thì quá hoang phí."Không sao đâu! Đừng nói đến chuyện tiền bạc.
Cô chủ Cảnh cứ yên tâm ở đây, tôi đi làm việc khác.
Tiểu Lưu, nơi này giao lại cho cậu, mấy người các cậu cố gắng chăm sóc cô Cảnh thật tốt nhé." Viện trưởng Tiếu dặn dò bác sĩ và y tá xong mới đi ra khỏi phòng bệnh.Để lại Cảnh Vô Song với vẻ mặt lờ mờ, có lẽ anh ta đã dặn dò trước rồi.
Ngay cả tên đầy đủ của anh ta cô cũng không biết, chỉ biết anh ta là cậu của Mục Vũ Hạo, bạn bè của Đường Mộ Bạch và có một trợ lý tên Khải Đông.Cũng được, đến lúc thanh toán viện phí cứ trả cho Mục Vũ Hạo là được rồi."Cô Cảnh, lúc nắn xương cho thẳng lại sẽ hơi đau, cô chịu khó nhịn một chút.
Còn nếu không chịu được đau thì tôi có thể tiêm thuốc tê trước." Bác sĩ Lưu nhìn cô gái yểu điệu thục nữ này, suy đoán cô sẽ không chịu được đau."Không sao đâu! Tôi chịu được.""Cô Cảnh là người ở đâu?""Hả?" Vô Song không ngờ bác sĩ này lại hỏi sang chuyện khác, có thể chuyển đề tài nhanh như vậy."Tôi thấy cô Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-tan-xuong-kieu-the-dai-bai-cua-muc-thieu/1972918/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.