"Xem đầu óc chị kìa, em vừa trở về, bận rộn cả ngày chắc em cũng mệt lắm rồi.
Thôi em đi tắm rửa rồi ngủ một giấc đi, có chuyện gì mai hãy nói." Mục Chi Lam lại căn dặn: "Chị đã bật nóng lạnh trong phòng em rồi đấy! Lúc tắm em nhớ chú ý nhiệt độ của nước, đừng để lạnh quá nhé! Chúc em ngủ ngon.""Em biết rồi! Chị ngủ ngon."Nói chúc ngủ ngon với Mục Cận Thần xong, cô ấy đặt tay lên tay dì Dung rồi đi về phòng nghỉ ngơi.Mục Cận Thần còn đang bị lệch múi giờ, lúc này sao anh có thể ngủ được nhưng nếu không nói như vậy thì chắc chắn chị anh sẽ chống mí mắt lên để nói chuyện với anh.Hai tay anh lười biếng đặt lên cạnh ghế sô pha, đầu dựa ra sau, ánh đèn vàng từ chùm đèn được thiết kế lộng lẫy trên đỉnh đầu phản chiếu ánh sáng, trông vô cùng đẹp mắt.Anh nhìn xung quanh một lượt, mỗi một viên gạch, mỗi một mái ngói trong ngôi nhà này đều do một tay chị anh thiết kế, chùm đèn thủy tinh trên đỉnh đầu là do chị ấy đích thân đi Ý tìm một nghệ nhân nổi tiếng nhất thiết kế ra, sau đó tìm một nhà máy làm ra nó, toàn bộ đều chế tác thủ công, cả thế giới chỉ có một cái.
Ở khu nhà mới bên này, từ đồ trang trí, bàn ăn cho đến những món đồ trang trí nhỏ nhất đều là có một không hai trên thế giới.
Đôi khi anh nghĩ một người phụ nữ phải yêu ngôi nhà này đến mức nào mới có thể bỏ nhiều công sức làm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-tan-xuong-kieu-the-dai-bai-cua-muc-thieu/1972921/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.