Mục Chi Lam thấy vậy, vội vàng giảng hòa, "Cha, ngài xem Thần Nhi hiếm khi trở về, có chuyện gì cứ ăn cơm xong rồi nói.
"Nói xong quay sang nói với dì Dung một câu, "Tiểu Dung đến phòng bếp nhìn xem có món cá nhung xíu mại cha thích hay không, không có thì sai phòng bếp làm một ít.
"Mục Chấn Hoa là kiểu người con gái là bảo bối, con trai là cỏ rác, đối với đứa con gái này hết sức sủng ái, cô nói gì, trên căn bản cũng sẽ không phản bác, chỉ khe khẽ hừ một tiếng thường nói, "Cầm đũa đi.
"Khi ông cụ gắp một miếng, những người còn lại mới rối rít cầm đũa lên.
Nhà họ Mục rốt cuộc cũng là danh môn vọng tộc, sau khi động đũa thì không có ai nói gì nữa, ngay cả động tác gắp đồ ăn cũng nhẹ nhàng, điển hình của câu ăn không nói ngủ không ngáy, kế thừa truyền thống lễ nghi rất tốt.
Mười lăm phút sau, đám người lần lượt để đũa xuống, quản gia thấy vậy, phân phó người dọn đồ xuống.
Mục Chấn Hoa cầm khăn tay lau miệng, mở miệng nói, "Hôm nay là ngày đầu tiên con tiếp nhận vị trí chủ tịch, từ nay về sau, chuyện của công ty ta sẽ không hỏi tới nửa lời, sở dĩ công ty được đặt tên là Quốc tế Thần Vũ, ý nghĩa sâu xa chắc không cần ta nói nhiều, công ty sau này sẽ là của con và Hạo nhi, mặc dù con là chủ tịch nhưng cổ phần của con và Hạo nhi không khác nhau mấy, sau này ai có thể chân chánh chấp quản lý Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-tan-xuong-kieu-the-dai-bai-cua-muc-thieu/1972925/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.