"Sau này đừng có đứng nhầm đội, nghe nói Chủ tịch cũ rất xem trọng Phó chủ tịch Mục đấy! Nhưng chỉ vì vai vế của ngài Mục, Phó chủ tịch Mục lại còn trẻ nên mới giao vị trí Chủ tịch cho ngài Mục.
Về lâu về dài chưa biết ai sẽ là người chiến thắng sau cùng đâu.
""Tất nhiên, đó là! "Một câu nói vô tình trong lúc buồn chán của Mục Vũ Hạo để lại đã bị một đám nhân viên cấp cao theo thuyết âm mưu biến đơn giản thành phức tạp.
Sợ rằng đến lúc biết không thể không nôn ra máu, ai cướp vị trí Chủ tịch của ai chứ? Bình thường cậu chẳng thèm dùng thang máy chuyên dụng thôi, chứ vân tay cả nhà họ đều được lưu cả vào đó rồi, ai cũng có thể sử dụng, nhà họ vốn vô cùng hòa thuận.
Mục Vũ Hạo ra khỏi thang máy đến thẳng văn phòng Chủ tịch, gõ cửa, một giọng nói trầm thấp bên trong truyền ra: "Vào đi.
"Cậu lập tức đẩy cửa đi vào, không thèm đóng cửa lại đã hỏi: "Cậu, sao cậu không đợi cháu một lát, cháu giới thiệu cậu cho mọi người biết.
"Mục Cận Thần đứng trước cửa sổ sát đất đưa lưng về phía cậu, bên dưới sương mù mênh mông, không biết anh đang nhìn gì, bên cạnh có một thư ký khác đang báo cáo gì đó, nghe thấy Mục Vũ Hạo nói, anh liền xoay người, trán hơi nhăn lại, trong văn phòng sạch sẽ mà lạnh lùng, khuôn mặt tinh xảo ấy khiến người ta cảm thấy lạnh đi vài phần.
"Sau này đừng có làm những chuyện sỉ diện như vậy nữa! Cậu chỉ muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-tan-xuong-kieu-the-dai-bai-cua-muc-thieu/1972928/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.