Đề nghị này quá nguy hiểm, Vô Song không nghe theo: "Ôi trời, haizz, không chơi gài khuê mật vậy đâu.
Lỡ như người đàn ông thứ ba là một ông bác già chuyên dọn vệ sinh thì làm sao?"Tô Nhiễm nghe cười ha ha, đáp: "Ông bác già thì chắc chắn đã kết hôn, mà nếu lỡ chưa kết hôn thì xem như số cậu không may, đi nào!"Vô Song lắc đầu, cô biết Tô Nhiễm chỉ trêu cho cô vui thôi, không phải đi chợ mua đồ ăn, sao có thể qua loa vậy được.Hai ngày nữa là Studio sẽ hoàn thành, phần lớn công việc tập trung cho việc trang trí tòa nhà chính và những công việc đóng nắp cuối cùng, cho nên trên mặt đất không đông người.Tô Nhiễm ở trong bệnh viện thấy rất ngột ngạt, nhìn thấy Vô Song đang giải quyết những công đoạn cuối hoàn thành Studio nên la hét muốn đến đây.
Cô chỉ bị thương chân, lại có người muốn cùng đến xem việc hoàn thành dự án, hai người ăn nhịp với nhau nên mới cùng nhau xuất hiện ở nơi này."Song Song, xem ra cậu không được may mắn cho lắm rồi! Cậu nhìn hai người phía trước kìa! Một người là người quét sơn, còn người kia là shipper, ha ha, người thứ ba này có khi lại là một người dọn vệ sinh cũng nên."Vô Song cười lắc đầu, Tô Nhiễm thích đùa thì cứ mặc cho cô ấy đùa, cô không muốn gạt bỏ hứng thú của cô ấy.Hai người vừa lúc đến một chỗ rẽ, Tô Nhiễm nói: "Người ta có câu ‘Tại chỗ rẽ gặp được tình yêu’, nào, chỗ rẽ phía trước, Song Song, tình yêu của cậu đến -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-tan-xuong-kieu-the-dai-bai-cua-muc-thieu/1972934/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.