Sơ Nhất là tên một con mèo tai nếp thuần chủng do Quân Tường tặng cho Tô Nhiễm vào một ngày mùng một tháng giêng năm nào đó, cô không nghĩ ra được tên gì nên liền gọi nó là Sơ Nhất, vô cùng cao quý, ba ngày thì hai bữa bệnh.
Vô Song còn chưa kịp mở miệng, một giọng nói từ tính êm dịu vang lên: "Cô chủ Tô có việc gấp thì cứ đi trước.
Tôi sẽ đưa cô Cảnh về.
"Tô Nhiễm vỗ đầu, ra vẻ bừng tỉnh: "Sao tôi lại quên cả anh vậy nhỉ? Vậy tạm thời giao Song Song cho anh chăm sóc nhé, anh chàng ga-lăng thứ ba! Anh phải chăm sóc cô ấy thật tốt đấy.
"Nói xong còn nhắm lại một mắt, mắt kia nhìn Vô Song chớp một cái rồi chuồn mất.
"Này, Nhiễm Nhiễm! " Cái gì mà tạm thời giao cho anh chăm sóc, lại còn ‘anh chàng ga lăng thứ ba’, cái cô gái không đáng tin kia thật là, chẳng lẽ con mèo ú kia còn quan trọng hơn cả một người lớn sống sờ sờ đây sao, biết trước thì chẳng thèm ra ngoài cùng cậu ta nữa.
Tô Nhiễm vẫy tay ra phía sau, chạy nhanh hơn.
Mục Cận Thần nhàn nhạt mở miệng nói: "Cô Cảnh rất sợ một mình đối mặt với tôi sao? Tôi có đáng sợ như thế à?"Anh phát hiện, mỗi lần Cảnh Vô Song một mình đối mặt với anh đều rất căng thẳng, thậm chí còn đỏ mặt.
Anh không hiểu phụ nữ, anh chỉ biết tính cách mình trời sinh lạnh lùng, nhưng tự thấy cũng chẳng phải hồng thủy mãnh thú gì, chưa đến mức các cô gái gặp anh đều phải nơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-tan-xuong-kieu-the-dai-bai-cua-muc-thieu/1972936/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.