Lúc này Mục Vũ Hạo đã gấp như kiến bò trên chảo nóng, đi qua đi lại trên hành lang bệnh biện, điện thoại của Cảnh Vô Song hết pin không gọi được, đến bây giờ vẫn chưa quay lại bệnh viện, không biết có xảy ra chuyện gì hay không.Cậu nghĩ cứ chờ như vậy cũng không phải là cách, sau cùng hình như nghe được vài chữ phim trường gì đó, cậu nhanh trí nghe nói Studio Thần Vũ sắp hoàn thành, chẳng lẽ cái tên cuồng việc Vô Song này cũng đi đến đó sao?Nghĩ đến đây, cậu co cẳng chạy.Đến Studio, nghe người phụ trách nói Chủ tịch Mục và cô Cảnh đã đến nhưng đi rồi, hình như cô Cảnh đột nhiên ngã bệnh.Mục Vũ Hạo vừa nghe, sắc mặt càng thay đổi, sao cậu và Vô Song lại ở cùng một chỗ?Nghĩ một lát, cậu lập tức bấm số của Mục Cận Thần, điện thoại vang lên một lúc lâu mới được nghe."Cậu, có phải sáng nay cậu từng gặp Vô Song không?"Mục Cận Thần mới vừa ăn cơm quá bữa trưa xong nghe cháu ngoại nói vậy, mày nhíu lại, không trả lời vấn đề của cậu, trầm giọng hỏi lại: "Cháu bỏ lại cuộc họp quan trọng như vậy chỉ vì đi gặp Cảnh Vô Song?"Mục Vũ Hạo sửng sốt, sáng nay là mình không đúng, làm mất mặt cậu trước mặt nhiều người như vậy, thực sự nghe được tin Vô Song nằm viện cậu liền váng đầu: "Cháu xin lỗi cậu, sáng nay là cháu không đúng.
Cậu có thể nói cho cháu biết bây giờ Vô Song đang ở đâu không?"Mục Cận Thần hiểu rất rõ đứa cháu ngoại này, từ nhỏ đã bị nữ sinh vây quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-tan-xuong-kieu-the-dai-bai-cua-muc-thieu/1972942/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.