Cầm bức hoạ về chính phòng, An Trường Kha suy nghĩ tìm nơi thích hợp treo bức tranh. Tiêu Chỉ Quân đi theo sau nàng, không quá vui mà nhíu mày: "Bức này không đẹp. Lần sau vẽ đẹp rồi treo."
"Ta cảm thấy bức này khá đẹp." An Trường Kha không để bụng, giơ bức tranh lên tường cân đo một chút, nói: "Hơn nữa sau này vẽ rồi, cũng có thể đều treo ở đây."
Nàng nói rồi kêu hạ nhân vào, bảo người treo bức tranh kia lên.
"Đáng tiếc ta không biết vẽ." An Trường Kha ngửa đầu nhìn đám hạ nhân điều chỉnh vị trí, nói: "Bằng không ta cũng vẽ một bức cho Điện hạ. Treo hai bức tranh gần nhau không phải rất tốt sao? Hay là tìm họa sư, vẽ một bức cho hai chúng ta cũng được."
Khi nói chuyện nụ cười trên mặt nàng tràn đầy thanh thoát, Tiêu Chỉ Quân ngưng mắt nhìn nàng, nghe nàng nói vậy, ánh mắt hơi lóe lên.
Chờ hạ nhân treo xong, An Trường Kha vẫn không hài lòng lắm, bảo người hơi dịch sang bên phải. Đợi chỉnh tốt rồi, nàng mới vừa lòng, kêu An Thi đưa trà tới, cùng phẩm trà với Tiêu Chỉ Quân.
"Trước kia Công Chúa từng học vẽ sao?" An Trường Kha nhìn nữ nhân quen tính trầm mặc, tò mò hỏi.
Kỳ thật mà nói, tính cả hai đời, hình như nàng đều không quá hiểu Tiêu Chỉ Quân. Như đời trước, nàng chưa bao giờ thấy Tiêu Chỉ Quân cầm bút vẽ. Nữ nhân này luôn túc sát lạnh lẽo. Tay đầy vết chai tựa như trời sinh phải cầm đao dùng thương, tuyệt không có dáng vẻ lấy bút vẽ.
"Khi bé từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-yen-rei/204400/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.