Tiêu Chỉ Quân đưa bánh hoa mai cho Vương Phú Quý, liền đi thẳng đến thư phòng. Thư phòng ở phía Đông Nam chính viện, mở cửa sổ hướng bắc là có thể nhìn thấy chính phòng.
Lúc này vẫn là chạng vạng, sắc trời vẫn sáng, liếc mắt một cái là có thể thấy nha hoàn quỳ trước chính phòng, Tiêu Chỉ Quân tập võ nhĩ lực tốt, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nha hoàn kia nức nở cùng xin tha. Đó hẳn là nha hoàn chọc An Trường Kha không vui mà Vương Phú Quý nói.
Tiêu Chỉ Quân cũng không hứng thú gì với nha hoàn này, lúc trước nàng trấn thủ Nhạn Châu, thời gian về Nghiệp Kinh không nhiều lắm. Sau lại bị triệu về, cũng hơn phân nửa ở đại doanh ngoài thành. Trong vương phủ đều để Vương Phú Quý xử lý. Diện mạo họ tên nha hoàn trong phủ này nàng cũng không nhớ rõ hết.
Kỳ thật nàng muốn xem An Trường Kha chuẩn bị xử lý nha hoàn này thế nào.
Trong tin tức thuộc hạ thu thập được, Anh Trường Kha cùng bào muội của nàng An Nhàn Ngọc đều có tính cách dịu dàng giống mẹ, bởi vậy ở tướng phủ mấy năm nay, sống vô cùng khó khăn, đến cả nha hoàn của tướng phủ cũng có thể tùy ý khi dễ mẹ con họ. Nếu không phải vậy, nàng cũng sẽ không muốn cưới người về. Ít nhất ở vương phủ, có thể bảo vệ nàng ấy không lo áo cơm không chịu khó dễ.
Tiêu Chỉ Quân đang nhìn, liền thấy quản gia Vương Phú Quý cầm hộp vào cửa chính viện.
An Trường Kha đang ở trong phòng sắp xếp lại thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-yen-rei/204438/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.