“Anh nhi, nương tử, đừng thế nữa có được không!” Da Luật Chân Hy vừa nghiêng người tránh mấy chiêu của nàng vừa nói “Nàng cùng ta giải thích với Nỗ Nhĩ Trát, hắn nhất định đã chạy đi tìm cứu viện, đêm qua vốn dĩ mọi người đều ở lại trong phủ, nếu như bọn họ tới đảm bảo sẽ phá cửa xông vào, ta thì không sao nhưng còn nàng?”
“Được, cứ để bọn họ tới, nhưng trước tiên ta phải giết chết ngươi!” Triệu Duẫn Anh lúc này thật sự là rất tức giận – chính là nàng vì thẹn quá mà hoá giận, nhưng ai bảo hắn nói năng lung tung, khiến nàng mắc cỡ muốn chết!
Điều làm nàng giận nhất chính là, vì sao nàng một cái cũng không đánh trúng hắn? Không những hắn đã nhìn thấy hết thân thể nàng, lại bày trò trêu ghẹo như vậy thực khiến nàng không cam tâm…
Đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, đột nhiên nàng kêu lên một tiếng, chân mềm nhũn quỳ gập trên mặt đất.
“Anh nhi?” Da Luật Chân Hy cả kinh, lập tức xông tới ngồi xuống trước mặt nàng “Nàng có sao không? Bị thương ở đâu?”
“Ta…” Nàng rên rỉ, chậm rãi ngẩng đầu, ngay sau đó hung hăng tung một cú đấm trực tiếp nhằm thẳng mắt hắn. (~~> Chơi ác quá T____T)
“A!” Hắn kêu lên một tiếng, ngã ra phía sau, tay che lại bên mắt bị nàng đánh, bên còn lại nhìn trừng trừng vào khuôn mặt hả hê của nàng.
“Hắc hắc, ta không tin không trị được ngươi.” Triệu Duẫn Anh nhảy dựng lên, đứng trước mặt hắn đắc ý nói.
Da Luật Chân Hy thấy nàng sảng khoái như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the/1561453/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.