Triệu Duẫn Anh lét lút đi từ cửa sau vào, vừa mới đóng cửa lại, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hét to “Triệu Duẫn Anh!”
“Ách!” Nàng cả kinh, từ từ xuay người liền nhận ra là Triệu Duẫn Tu “Nga, A Tu…”
“Gọi ta Tam ca.” Triệu Duẫn Tu tức giận nói, cảm thấy khó chịu vô cùng, ngoại trừ ở trước mặt mọi người nàng mới gọi hắn là tam ca, còn nếu không nàng cũng chỉ kêu hắn một tiếng A Tu.
Nàng nhún vai, bất quá chỉ là một việc xưng hô nho nhỏ, vì cái gì phải so đo tính toán thế chứ.
“Ngươi trốn ở chỗ này doạ người làm cái gì? Ăn no rửng mỡ không có việc gì làm hay sao?”
“Ta vì sao ở chỗ này hẳn ngươi cũng biết.”
“Xin lỗi, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì.”
“Không biết? Triệu Duẫn Anh, ngươi có thể lừa những người khác chứ đừng hòng qua mắt được ta.” Hắn hừ nhẹ “Ta đã sớm cảnh cáo ngươi, không được dùng tên của ta ở bên ngoài làm chuyện xằng bậy, ta nói ngươi vào tai này ra tai kia phải không?”
“Ta lấy tên của ngươi làm chuyện xằng bậy a?” Nàng để lộ một vẻ mặt ngây thơ cực kỳ vô tội.
“Không có? Ngươi còn muốn chối sao!” Triệu Duẫn Tu phẫn nộ trừng mắt nhìn muội muội “Từ lúc ngươi vào cửa đã có người đến đây bẩm báo hết mọi chuyện, ngươi muốn giải thích thế nào đây?”
“Ta chỉ là muốn thay trời hành đạo.” Nàng hai tay chống nạnh, nói nàng làm chuyện xằng bậy sao, thật là quá mức sỉ nhục nàng!
“Ta mặc kệ ngươi muốn làm cái gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the/1561459/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.