Biện Kinh phủ cửu Vương gia.
Nhìn tờ giấy Tuyên Thành to lớn đang được bày trên bàn, Triệu Duẫn Anh tay cầm bút lông, chăm chú ngắm nghía kết cấu của tờ giấy, một lúc sau liền đưa tay lên trên giấy phác núi non trùng điệp, bên cạnh đó những dòng suối con sông chảy hiền hoà, bức tranh vẽ về một vùng nông thôn, vài ngôi nhà nhỏ đơn sơ…
“Ong ong…”
Con muỗi đáng ghét!
Đôi mắt khẽ đảo qua, cố gắng chịu đựng, một lần nữa đưa bút lên.
“Ong ong…” Lại nữa rồi! Quả thực là thiên đường có đường lại không chịu đi, địa ngục không có cửa cứ muốn chui vào mà! Lần này muốn tha cho ngươi cũng không được! Nàng rút ra một cái hoa châm , khẽ nhắm mắt lại, chỉ trong chốc lát đôi mắt phượng bất chợt mở bừng, tay cầm hoa châm bắn ra, chỉ nghe một tiếng, hoa châm đã đâm trúng vào con muỗi.
Không tiến lại kiểm tra thành quả, lần thứ ba nàng cầm lên cây bút.
“Quận chúa, quận chúa…” Tiểu Thiên – tỳ nữ của nàng vội vã từ hành lang gấp khúc chạy tới, người chưa thấy mặt tiếng đã vọng đi trước.
Triệu Duẫn Anh bị thanh âm của nàng ta làm cho hốt hoảng, tay đụng phải khiên mài, mực đổ xuống khiến cho bức tranh của nàng bỗng chốc trở nên một màu đen sì.
“Ai!” Nàng nhẹ giọng kêu một tiếng, nàng ghét âm thanh vo ve khó chịu của con muỗi, nhưng sợ nhất chính là “thần công” la hét của Tiểu Thiên. Thật đáng tiếc cho bức tranh của nàng.
“Quận chúa, việc lớn rồi!” Tiểu Thiên thở hổn hển chạy vào, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the/1561463/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.