Ngọc Thiền ngẩng đầu nhìn xà nhà, đã mấy ngày không thấy lộ đuôi mèo.
Người đó thật là ngốc, rõ ràng là ám vệ, lại giấu đầu không giấu đuôi, lộ tùm lum manh mối, cũng không biết lúc trước làm thế nào thành ám vệ bên người điện hạ.
Ngọc Thiền cũng là tử sĩ, chỉ là nàng vốn nữ giới không làm ám vệ được, chỉ có thể giống những người khác đi khắp hướng làm cái đinh thôi.
Bất quá nàng vận khí tốt, đến thời điểm nhận nhiệm vụ thì điện hạ hạ mệnh lệnh chọn nha hoàn hầu hạ chủ tử.
Nàng vừa tuổi trong đống nữ hài diện mạo cũng đoan chính, vì thế nàng được chọn.
Chuyện đó đều không quan trọng, mà quan trọng là năm đó khi nàng là tử sĩ được huấn luyện, làm ám vệ bên người điện hạ là mục tiêu của họ.
Nhưng chờ khi nhìn thấy người, mới phát hiện nhân vật anh hùng thế nhưng vụng về thấy mồ.
Không chỉ vụng về mà còn nhàm chán! (Phiên ngoại VPST- Soái – Đào Quân Trang 22/10/2018)
Ngọc Thiền lại nhớ đến mấy ngày trước Thập Nhất cứ gọi ‘ Ngọc Thiền tỷ tỷ ’.
Cái gì mà tỷ tỷ? Rõ ràng hắn già hơn so với nàng mà? Năm đó nàng tám tuổi gia nhập vào tử sĩ doanh, nghe nói bên người điện hạ có mười hai ám vệ.
Hắn đứng thứ mười một, thì không phải lão nhân, cũng lớn hơn nàng nhiều, còn cố ý ở trước mặt nàng gọi nàng là tỷ tỷ! Nghĩ đến đây, Ngọc Thiền tức khí đem khan trong tay nhéo lại nhéo.
“Ngươi còn sinh khí?” Một âm thanh nhẹ vang ở bên tai nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/117818/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.