Tấn An Đế cười khổ, trước mắt chợt lóe thế giới rõ ràng lên, đã thấy nàng hai má ửng hồng, ánh mắt mê ly, một bộ dáng mê hoặc nằm trong lòng ngực hắn.
Dục vọng dần dần rõ ràng hơn.
Hắn khép mắt, lại mở mắt nhìn nàng, giọng nói trầm thấp mang theo âm điệu khàn khàn:
“ Cũng không còn sớm, trẫm còn mấy sổ con cần phê, nàng về trước đi, bữa tối trẫm sẽ về.” Hắn vừa nói vừa duỗi tay xoa khóe mắt hơi có chút phiếm hồng.
Ngọc Nương từ mê mang dần dần hồi tỉnh mới phát hiện tư thế của nàng thật sự quá mắc cỡ.
(Phiên ngoại VPST- Soái – Đào Quân Trang 18/10/2018)
Nàng vội đứng lên, đầu cũng không dám nâng, bước đi mà do dự quay đầu lại nhìn hắn.
Nhìn bóng dáng nàng rời đi, Tấn An Đế đương nhiên biết nàng nghi hoặc cái gì.
Cúi đầu nhìn tiểu đệ nhiều năm chưa động tình, chua xót càng nồng đậm, hắn nhắm mắt lại.
Phân thần đi vào chỗ không gian nhìn người hôn mê bên trong.
Hắn có chút hối hận, thậm chí nhịn không được suy nghĩ hay là đem nàng kéo trở về, tiếp tục việc chưa xong.
Nhưng tất cả chỉ là ngẫm mà thôi.
Hắn thì không sao cả, nhưng nói không chừng nào ngày liền ly khai, chờ khi nguyên chủ trở về nếu biết việc này, trong lòng lỡ có ngăn cách là có thể hắn lại hại nàng……
Hắn lắc lắc đầu không suy nghĩ nữa, lên tinh thần xem tấu chương.
*
Khi Tấn An Đế hiểu biết hơn về thế giới, hắn càng khắc sâu càng hiểu đến tột cùng thì hắn và người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/117820/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.