Từ Trắc Phi lớn như vậy chưa từng bị đánh, quả thực như giấc mơ mà bị đau.
Nàng ta trơ mắt nhìn Liễu trắc phi như sói đói thấy bầy dê đem nhà nàng nện rối loạn.
Nàng ta thét chói tai, mắng chửi, muốn xông tới lại bị người của Liễu trắc phi ngăn cản lại .
Hiện thời cạnh Từ Trắc Phi không có người mình nên cũng không có ai giúp nàng ta, họ đều trơ mắt xem.
"Ngươi thật to gan, thế nhưng dám trước mặt công công trong cung động thủ!" Từ Trắc Phi mở miệng đe dọa, vừa đưa mắt xin giúp đỡ nhìn nội thị, lại phát hiện trong nội viện thái giám tuyên đọc thánh chỉ không biết đang nhìn cái gì, căn bản không nhìn sang bên này.
"Ta đánh ngươi thì thế nào? Ta đánh ngươi đấy!"
Liễu trắc phi cười lạnh, mãi cho đến khi đồ trong phòng Từ Trắc Phi vỡ không còn một mảnh, mới mang người nghênh ngang rời đi.
Từ Trắc Phi mặt sung huyết đỏ bừng, xem cái phòng hỗn độn, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy.
"Quý nhân mau chuẩn bị, ta còn chờ hồi cung báo cáo kết quả."
Từ Trắc Phi không nghĩ nhiều , miễn cưỡng cười: "Công công chờ một chút, ta liền sai người thu thập."
Đừng xem mấy nha đầu đó vừa mới rồi không dùng được, chứ thu dọn đồ đạc lại một tay hảo thủ, chỉ chốc lát sau đều thu thập xong.
Trên thực tế cũng là do Từ Trắc Phi không có gì để thu thập, chỉ chút ít xiêm y với đồ trang sức đeo tay các loại .
Trở lại phòng, Liễu trắc phi trào nước mắt.
Nha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/117833/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.