Đại Vương chết.
Thấy Tấn Vương dẫn người xông tới, hắn cười ha ha ba tiếng, chỉ vào Tấn Vương nói “ không phải là ta thua ngươi” liền rút kiếm tự vẫn.
Máu tươi tràn ra nhiễm lên màu vàng sáng của long bào chảy xuôi trên ghế rồng.
Đại Vương đúng là thà chết cũng không bỏ được long ỷ, chết cũng muốn chết ở trên đó.
Thấy như vậy Tấn Vương đột nhiên có cảm giác trì độn vô vị, không rõ ý mình.
"Điện hạ, có muốn đem người tạo phản chuyển xuống không?"
Tấn Vương không nói gì, vẫn đứng ở nơi đó, cho đến khi có người đến bẩm triều thần đều đã được cứu ra, trừ Binh bộ Thượng thư chết thảm thì những người khác chỉ bị thương nhẹ.
Cũng may bọn họ vận khí tốt, Đại Vương kỳ thật sớm muốn giết mấy lão già này tiết hận , nhưng Thường Kiến An ngăn lại, vì khi đó Thường Kiến An muốn chuẩn bị một con đường lui.
Người này tâm cơ thâm trầm, làm việc không câu nệ tiểu tiết, có thể là đại địch, nên Hoằng Cảnh Đế bảo nhất định phải bắt được.
Hiện nay quân Tấn Vương ở trung cung trên dưới tìm kiếm Thường Kiến An còn dư nghiệt, nhưng còn chưa bắt được.
"Điện hạ, bệ hạ đã trở lại Càn Thanh Cung, Lưu Lương Y cũng đã vào cung bắt mạch."
Nghe nói như thế, Tấn Vương mới từ từ thở ra: "Bản vương đi gặp phụ hoàng."
Hắn xoay người hướng ra cửa điện.
Sau lưng, trên long ỷ cao cao tại thượng, Đại Vương nằm nghiêng, hai mắt mở to, tựa hồ chết không nhắm mắt.
(Soái- Đào Quân Trang- 25/08/2018)
*
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/117842/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.