Trong đêm tối Tử Cấm thành, như vực sâu không đáy, cái miệng dữ tợn há to muốn hút hết ánh sáng.
Cơn mưa sau khi trời tối mới dần dần nhỏ xuống, từng giọt tí tách không ngừng.
Bầu trời lại có trăng tựa hồ cũng muốn soi trong cuộc sống xấu xí này.
Trong cung không biết là máu hay là nước mưa.
Chém giết sớm đã bắt đầu, hai bên thèm thuồng nhìn chăm chú đối phương thăm dò, tựa hồ cũng đã hết kiên nhẫn không nghĩ tới lại trùng hợp đều chọn cùng một ngày động thủ.
Người nào ngăn ta giết!
Thời điểm này ở đây lêu lổng thì đều là kẻ địch, cho dù có ngộ thương, ai lại quan tâm chi.
Tiếng bước chân thình thịch tới tới lui lui không ngừng chạy động , thỉnh thoảng truyền đến tiếng chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết.
Bọn thái giám cung nữ đều biết là có đại sự xảy ra, trừ giữ chặt cửa phòng thì cũng chỉ có thể dùng chăn mền che đầu, mong tất cả nhanh qua, ngày mai hừng đông sẽ bình an như trước chứ không thể làm cái gì khác.
Trong Càn Thanh Cung đèn vẫn sáng trong đêm khuya phảng phất như người ngoài thế tục.
Rèm che màu vàng sáng rũ xuống, mùi Long Tiên Hương tràn ngập không gian, càng lộ ra an bình.
Nếu có người khác ở đây thì có thể nhận ra người ở đây là Vĩnh Vương.
(Soái- Đào Quân Trang- 17/08/2018)
Vĩnh Vương mắt mở to nghĩ không thông, rõ ràng trong lư hương có thả mê hồn hương, sao Đại Vương vẫn tỉnh, mà người chết lại là mình.
Hắn làm sao biết lúc hắn cho là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/117847/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.