Nghe câu này, ánh mắt của mọi người đều nhìn trên người Ngọc Nương. 
Nàng siết chặt tay áo, hít sâu một hơi: "Từ quốc công phu nhân nói không sai, nhưng trong đó cũng có tin vịt. 
Ta ban đầu sinh Tiểu Bảo ra sau đó mới vào vương phủ, mới gặp lại điện hạ. 
Trên thực tế năm đó ta cùng điện hạ có tình cảm với nhau thì điện hạ nhận được tin từ biên quan nên chưa an trí cho ta. 
Điện hạ đi rồi, ta mới phát hiện đã mang thai lúc đó không biết tìm điện hạ ở đâu, chỉ có thể vụng trộm sinh hài tử. 
Sau đó bởi vì nuôi dưỡng hài tử quá khó khăn nên ta vào vương phủ làm việc, thế nên mới gặp lại điện hạ, mong Hoàng hậu nương nương minh giám." (Soái – Đào Quân Trang 17.07.2018) 
"Chuyện này Bản cung cũng từng nghe bệ hạ nói qua rồi Tô trắc phi cũng nhận nhiều đau khổ ." Ngụy hoàng hậu trong thanh âm có nhiều thổn thức. 
Ngọc Nương cầm khăn che mặt khóc: "Tạ ơn nương nương thương cảm, thiếp thân khi đó tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, làm chuyện sai cũng bị phạt qua ..." 
Lời nàng nói đột nhiên bị Từ quốc công phu nhân cắt đứt. 
"Ngươi nói đã từng có tình cảm ? Đây bất quá là do ngươi đầu độc Tấn Vương điện hạ để ngài ấy tìm lí do thoái thác với người ngoài. 
Ngươi nói là Tấn Vương điện hạ tìm không được ngươi, thế nên sai sót ngẫu nhiên rồi ngươi đến vương phủ mới đoàn tụ. 
Lão phụ nhân muốn hỏi ngươi một câu, một người bình thường không ra cổng trước không bước 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/117862/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.