Tiểu Bảo cười Nguyệt Nguyệt cũng cười. 
Bên cạnh mấy cái đầu ỉu xìu cười Tuyên ca nhi. 
Tuyên Ca Nhi phiền muộn , mắng: "Các ngươi cười cái gì mà cười, cười nữa tiểu gia đánh hết các ngươi!" Nó vốn đang thút tha thút thít đầy phiền muộn, nước mũi chảy ra , chất lỏng treo ở trên làn môi, nó tự tay quẹt, muốn đánh người, đáng tiếc cái mông quá đau , ngược lại xoa mông. 
Mọi người vừa muốn cười, cuối cùng vẫn Tỳ ca nhi trấn an nó, "Chúng ta cũng không cười ngươi, ngày hôm qua về nhà khẳng định bị dạy dỗ , ta cũng vậy nè." Nói xong Tỳ ca nhi cúi đầu rất đáng thương. 
Nhắc tới chuyện này, mấy đứa khác đều thế, đâu ai còn rảnh cười Tuyên Ca Nhi. 
Con ngươi Tiểu Bảo chợt lóe, cũng treo khuôn mặt khổ sở: "Nguyên lai các ngươi cũng bị, ta cũng thế." (Soái – Đào Quân Trang 28.06.2018) 
"Ngươi cũng bị ?" Mấy đứa nó vây quanh, Hàm ca nhi so với bốn đứa kia cơ trí hơn, mở to đôi mắt xếch hoài nghi, "Ngươi khẳng định là nói dối, chúng ta trở về bị mắng, vì phụ vương muốn chúng ta..." học ngươi nó không nói ra, "Dù sao ngươi đang nói dối ." 
" Bị mắng cũng có thể nói dối? Ngươi chứng minh cho ta xem." 
Đừng nhìn Hàm ca nhi hiểu chuyện, đến cùng nó vẫn là đứa bé, tự nhiên không nói tiếp được. 
Mà ngày hôm qua ngoài Tiểu Bảo còn có Thiện ca nhi biểu hiện tốt đẹp, nó mắt lạnh nhìn đám người. 
(Soái – Đào Quân Trang 28.06.2018) 
"Nguyên lai ngươi cũng bị mắng , vậy ta không đánh 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/117873/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.