"Tạ ơn điện hạ." 
"Nhanh lên xe đi." Khánh Vương thu hồi tay lại. 
Hàn trắc phi có chút thất vọng nhìn khuỷu tay mình một cái, cũng không nói nhiều, gật đầu đi vào xe. 
Trong một chiếc xe ngựa khác, Khánh Vương phi từ cửa sổ xe nhìn một màn này, sóng mắt động động. 
Châu Châu ở cạnh lôi kéo tay Khánh Vương phi, "Nương, con mệt." 
Khánh Vương phi ôm bé vào lòng, ôn nhu nói: " Nương ôm con ngủ." Nàng nhất tay đem rèm xe kéo xuống, nên không nhìn thấy hết thảy. 
Đến Khánh Vương phủ, Khánh Vương xoay người xuống ngựa đến trước xe, đem Diễm Ca Nhi ôm xuống, lại ôm Châu Châu. 
Châu Châu ngủ như con heo con, xuống xe cũng không tỉnh, Khánh Vương phi dắt Diễm Ca Nhi, đi theo Khánh Vương vào bên trong. 
(Soái – Đào Quân Trang) 
"Ai nha..." 
Sau lưng truyền tới một giọng nữ, là của Hàn trắc phi. 
Nghiêng đầu là thấy nàng ta dùng tay vuốt bắp chân, ấn đường nhíu chặt, vẻ mặt thống khổ. 
Nha đầu bên cạnh nàng ta , tay chân luống cuống nhìn. 
Khánh Vương không khỏi dừng bước, Hàn trắc phi thấy Khánh Vương nhìn sang, lúc này mới nén lệ kêu lên: "Điện hạ, chân thiếp giống như bị trẹo ..." 
Khánh Vương do dự nhìn nàng, lại nhìn Khánh Vương phi. 
Mặt Khánh Vương phi không chút thay đổi, Hàn trắc phi lại kêu đau, Khánh Vương có chút do dự nói: "Nàng ôm Châu Châu nhé.., Ta đưa nàng ấy về rồi về lại..." 
Khánh Vương phi duỗi tay tiếp nhận Châu Châu, không nói gì, cúi đầu liền đi. 
Thấy mọi người xung quanh rời đi, mắt Khánh Vương 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/117884/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.