"Sâm ca?" Nguyệt Nguyệt dại mặt ra, rất nhanh liền phản ứng lại, "Ngươi so với ta nhỏ hơn, ta sao có thể gọi ngươi là ca ca chứ." 
"Đều không còn nhỏ , chúng ta cùng tuổi. 
Nhưng ngươi gọi ta là Sâm ca, về sau có ai bắt nạt ngươi, ta sẽ giúp ngươi. 
Ngươi gặp mặt Tuyên Ca Nhi , ngươi cũng không cần sợ, đến thời điểm ta sẽ bảo vệ ngươi." 
Thấy Nguyệt Nguyệt còn chút do dự, Tiểu Bảo lại nói: "Lẽ nào ngươi không sợ Tuyên Ca Nhi, cái loại tiểu tử hư hỏng đó, về sau người như thế còn rất nhiều, bọn họ sẽ túm tóc ngươi , còn đẩy ngã ngươi, ta hỏi ngươi có sợ hay không?" 
( Soái nhớ hồi đi học, có cậu bạn ngồi chung, bạn ấy tối ngày đòi lớn hơn Soái, sinh nhật Soái 16 bạn ấy 20 mà 2 đứa cãi nhau, suốt ngày đánh nhau, đến giờ cũng không hợp, thoắt cái đã 13 năm hơn, đến giờ vẫn không hòa hợp, giống oan gia kinh khủng...!heehe 06/06/2018) 
Nguyệt Nguyệt đương nhiên sợ, mắt to đỏ lên. 
Bé không chỉ sợ những tiểu tử hư hỏng, còn sợ tổ mẫu, bởi vì chỉ cần bé gây chuyện , mặc kệ là đúng hay sai, tổ mẫu cũng mắng mẽ bé. 
"Vậy ngươi sẽ bảo hộ ta?" 
Tiểu Bảo gật đầu, vỗ ngực: "Đương nhiên. 
Ta là hoàng tôn, cha là vương gia, hoàng gia gia là hoàng đế, về sau ta cũng sẽ là vương gia. 
Có ta bảo vệ ngươi, không có người nào dám khi dễ ngươi. 
Dù sao ca ca đều phải bảo vệ muội muội, ngươi kêu ta là Sâm ca, ta vĩnh viễn bảo vệ ngươi." 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/117895/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.