Đưa mắt nhìn xe Tấn Vương phủ rời đi, thế tử phu nhân Kiều thị mới ôm nữ nhi trở lại trấn quốc công phủ.
Thế tử Tôn Manh tiếp nhận nữ nhi, thấp giọng hỏi nàng: "Nàng cùng trắc Tấn Vương phủ nói cám ơn xong rồi hả?"
Tôn Manh vốn định tự đi nhưng nghĩ lại không nên tìm phiền toái, cũng không muốn khiến đối phương tăng thêm nghi kỵ không cần thiết, mới để thê tử mang nữ nhi đi.
Ý tứ biểu đạt cũng đủ , chắc hẳn Tấn Vương có thể thông cảm.
Hắn năm nay hai mươi sáu, từng có một đời vợ, đáng tiếc đối phương đoản mệnh , vào cửa chưa tới một năm liền mất.
Về sau Tôn Manh đi Giang Nam , ngẫu nhiên đi miếu dâng hương thì gặp Kiều thị, vừa gặp đã thương, sai người hỏi thăm thân thế đối phương, Kiều gia cũng là phú thương Giang Nam.
Tuy là nữ nhi thương hộ, thân phận có chút thấp, nhưng Tôn Manh cũng là người bị mệnh khắc thê, cũng không trói buộc lắm.
Tôn Manh hồi kinh thuyết phục người nhà, ngờ người làm mai tam sinh lục sính cưới Kiều thị.
Từ lúc thành hôn đến giờ hai vợ chồng ân ái, duyên vợ chồng hài hòa, cũng sinh được một nam một nữ.
Trưởng tử Tôn Tào, năm nay bốn tuổi, thứ nữ chính là Nguyệt Nguyệt , năm nay chưa tới ba tuổi.
Tôn Manh có thân hình cao lớn, mi cao mắt sâu, tướng mạo kiên nghị.
Mà Kiều thị thì khéo léo đẹp đẽ, nữ tử Giang Nam đặc biệt nhu hòa, khí chất uyển chuyển, dịu dàng.
Tôn Manh tay ôm nữ nhi, tay dắt thê tử, hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/117897/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.