Đột nhiên thấy trước có ánh sáng , mơ hồ có cung điện mái cong, Vương Thư Yến thở phào nhẹ nhõm. 
"Lỗ vương điện hạ, đến nơi rồi !" Vửa nói chuyện đồng thời nàng đem tay rút ra. 
Trước đó hai người ở trong ngự hoa viên, cũng không biết là tối nên Lỗ vương không biết đường, đi thật lâu cũng không thấy đi ra. 
Bốn phía lại tối tăm, Vương Thư Yến sợ, thiếu chút nữa vấp ngã, may mắn được Lỗ vương kéo lại. 
Sau đó cũng không biết là ai đã quên, hay vẫn là muốn an ủi nàng, Lỗ vương lại không buông tay. 
Mà Vương Thư Yến bị dọa sợ , liền để đối phương dắt tay nàng đến nơi đây. 
Lỗ vương không biến sắc buông tay ra: " Phía trước là Huyết tuyết hiên ." 
Vương Thư Yến có chút lúng túng: " Huyết tuyết hiên, thật sự là cái tên dễ nghe." 
"Sở dĩ gọi là Huyết tuyết hiên, là vì có năm cây hải đường trăm năm mỗi khi đến mùa hoa nở, gió mát bay tới, cánh hoa bay xuống , giống như bông tuyết rực rỡ mà giáng xuống." 
( Soái hôm bữa cũng trên cây cầu lay cái cây gì ấy mà hai cái cánh xoay tròn nhìn rất vui mắt, tất nhiên là không bằng hải đường nhưng nhìn rất bình yên 31/05/2018) 
Vương Thư Yến vốn yêu thích tình thơ ý hoạ, vừa nghe Lỗ vương miêu tả, lập tức có chút tiếc hận nói: "Đáng tiếc không thấy được." Hải đường nở vào tháng tư và tháng năm . 
"Vương cô nương sang năm lại đến, nhất định có thể thấy." 
Lỗ vương cao lớn, anh vĩ phi phàm, lúc này trăng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/117900/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.