Mục ma ma vào kinh , mang Ngọc Yến cùng một đám đầy tớ Tấn Vương phủ, với chở vào kinh rất nhiều sản vật này nọ.
Nhóm người từ Tấn Châu mà đến khiến Tấn Vương phủ lập tức náo nhiệt hẳn lên, nhân thủ cũng thêm nhiều.
Nhiều người vật cũng nhiều, tiền viện , hậu trạch không khỏi có chút loạn.
Từ lúc vương phi bị đưa đi dưỡng bệnh, hậu trạch là do Phúc Thành kiêm quản , Phúc Thành quản tiền viện còn phải quản hậu trạch , khó tránh khỏi chiếu cố không chu toàn.
Đúng lúc Tấn Vương đang muốn rèn luyện cho Ngọc Nương một hai, liền bảo nàng quản hậu trạch , Ngọc Nương không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt , làm Tấn Vương giận , cho nàng quản gia nàng còn không muốn quản.
Nhưng ngẫm lại nàng chăm hai đứa bé, không rảnh quản cái này, may mắn trong tay Mục ma ma vẫn có mấy người , liền để Mục ma ma quản hậu trạch.
Một người khác tên là Cung ma ma đến Vinh Hi viện làm quản sự ma ma, tiện đường dạy bảo Ngọc Nương những quy tắc trong và ngoài một chút .
Vương phi dưỡng bệnh, Tấn Vương phủ nhất định phải có một nữ chủ tử đứng lên thay, những gia đình khác cũng liền xong, nhưng vương công quý phủ, không có nữ quyến là không được.
Tấn Vương nói đạo lý cho Ngọc Nương rõ ràng, Ngọc Nương cuối cùng giải quyết xong chướng ngại tâm lý, dự định trước thử xem sao.
Nàng không vì mình, thì cũng vì Tiểu Bảo , nhị bảo, cũng phải đi ra phủ, không thể cả đời liền ở trong phủ ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/117910/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.