Ra khỏi Huệ vương phủ, Chu Võ liền cẩn thận hỏi Tấn Vương: "Điện hạ, làm thế có chút - - "
Chu Võ cũng là nhân tinh, trước thì xưng hô với Tấn Vương là Triệu chủ sự, sau đó chính là tôn xưng.
Ban đầu là Tấn Vương điện hạ, hiện thời là thành điện hạ.
Người không biết còn tưởng rằng Chu Võ là tâm phúc Tấn Vương, không biết rằng hai bên bất quá chỉ là hời hợt chi giao.
Nhưng Chu Võ lại là người duy nhất trong công bộ chủ động thân cận Tấn Vương, cũng nhờ Chu Võ mà Tấn Vương hôm nay xem như biết tròn biết méo.
Tấn Vương thích người thông minh, tình nguyện cùng người thông minh liên hệ, nếu đã Chu võ có ý phụ thuộc tâm, hắn tất nhiên sẽ không từ chối ngoài cửa.
"Không sao."
Quả nhiên Chu Võ nghe hiểu , cũng không nghi vấn.
Hoặc cũng có thể là Chu Võ trong lòng vẫn nghi vấn nhưng trong miệng không nói ra.
Sai dịch đã nghe lệnh mang thợ dịch rời đi , theo lý thuyết lúc này chưa hết giờ làm, Tấn Vương cùng Chu Võ phải về công bộ.
Tấn Vương lại bảo Chu võ tự mình trở về, mà hắn lại rời đi.
Chờ Chu Võ trở lại công bộ, Trần viên ngoại kéo hắn hỏi: "Chuyện này hoàn thành rồi ?"
Chu võ gật đầu.
" Là Tấn Vương điện hạ?"
"Tấn Vương điện hạ hồi phủ rồi ."
Vừa nghe lời này, Trần viên ngoại cười khổ một tiếng: " Điện hạ cũng vất vả , nên nghỉ ngơi một chút." Nói xong, hắn liền đi .
Chu võ nhìn bóng lưng hắn lắc đầu.
*
Buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/117912/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.