Tấn Vương đem cái túi màu xanh trong tay đưa cho tiểu thuận tử, liền lên xe. 
Xuân nhi vốn ở trong xe , vừa thấy Tấn Vương, thì vội xuống. 
Người phú quý dùng xe ngựa, suy tính thập phần chu toàn, không chỉ phía trước xe có thể ngồi, đằng sau cũng có một càng xe để ngồi. 
Xuân nhi cùng một tiểu thái giám ngồi đằng sau. 
Xe ngựa khởi hành, đi cũng không nhanh. 
Trong xe, Tấn Vương ngồi cạnh Tiểu Bảo. 
"Nương ngươi sao lại cho ngươi đến ?" So với Ngọc Nương, Tấn Vương không quen cùng tiểu hài tử trò chuyện vui đùa, cho nên hắn cùng với Tiểu Bảo nói chuyện hình thức giống như cùng đứa bé đã hiểu chuyện. 
Kỳ thật điểm này, Tấn Vương nhờ Ngọc Nương mà học được , chỉ là Ngọc Nương có cùng Tiểu Bảo nói chuyện, không chỉ Tiểu Bảo có thể trả lời. 
Tấn Vương cũng thế, hắn thấy Tiểu Bảo so với mấy đứa bé củng lứa thông minh hơn nhiều . 
Có đôi khi Tiểu Bảo cũng có thể cùng hắn một hỏi một đáp. 
Câu trả lời cổ quái , nhưng có thể nhìn ra Tiểu Bảo dần mạch lạc, khiến Tấn Vương vui mừng. 
Bất quá bình thường ở trong phủ, đều là Ngọc Nương nói nên hắn tương đối tỏ ra kiệm lời. 
"Nương nói, cha lần đầu tiên đi làm." 
Tấn Vương gật đầu. 
"Nương còn nói, cha vừa thấy Tiểu Bảo, sẽ không có tức giận ." 
Tức giận? Nàng từ đâu suy ra hắn tức giận ? 
Tiểu Bảo nhìn Tấn Vương không hiểu, lại nói: "Nương nói cha vất vả , nói hoàng tổ phụ hư cố ý bắt nạt cha." 
Câu đầu 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/117914/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.